[Nhân thần] Chương thứ tư – 2

Chương thứ tư – 2

Sau đó hắn đưa mắt hỏi ý Long Phong, lắc lắc đầu, hắn mới hung tợn trừng mắt nhìn đối phương, bất đắc dĩ quay đầu phân phó tuớng lĩnh: “Truyền lệnh ta, không được bao vây, để bọn họ rời đi.”

Thanh niên kinh ngạc nhìn Phương Sử, vừa kéo người lùi lại vừa quát to: “Không được theo, yên tâm, chỉ cần chúng ta an toàn rời đi sẽ thả hắn trở về, không được đi theo, nếu không ta lập tức giết hắn.”

Hắn nói nhưng kỳ thật trong lòng cũng thấy kỳ quái, vừa rồi chính mình đã rơi vào đường cùng, ngoại trừ liều chết chiến đấu cũng không còn cách nào khác, ai ngờ người này bỗng nhiên xuất hiện, còn âm thầm tiếp cận giúp hắn, vốn không quá hy vọng, không ngờ dùng người uy hiếp lại thật sự dùng được.

Thanh niên đang lúc nghĩ ngợi, không biết rằng trong lòng Phương Sử kỳ thật rất sợ hãi, lúc đó nhìn cảnh nhóm đạo phỉ cướp của người giàu chia cho người nghèo này bị vây quét sát hại, một lúc nhất thời, không để ý đến hậu quả liền giả bộ ngã xuống, nháy mắt ra hiệu cho người kia dùng mình uy hiếp.

Đến khi người bị tóm lôi dậy, mới đột nhiên nghĩ đến, mình bất quá là một cái huyện lệnh nho nhỏ, cho dù thăng quan cũng chỉ thành một ngự sử nho nhỏ, lại còn là một ngự sử cứng đầu dưới quyền Long Phong, có khi nào hắn cao hứng mượn tay người loại bỏ mình không, còn nói gì chuyện cứu người, thật nực cười, hắn là thân phận gì chứ a.

Ai ngờ đại tướng quân Tề Anh với hoàng đế trao đổi mắt xong lại vì mình mà thả nhóm đạo phỉ.

Continue reading

[Nhân thần] Chương thứ tư – 1

Các vị đại nhân a~
Xin hãy thứ lỗi cho sự chậm trễ của ta a~ ta cũng không muốn đâu nhưng do cái bệnh “lười kinh niên” đó mà *cười*
Tiểu nhân sẽ cố gắng, sẽ hết sức cố gắng, thế nên các vị đại nhân, xin hãy kiên nhẫn thêm chút nữa nha~

———————-

Chương thứ tư

“Xuân cung đồ” là sòng bạc lớn nhất trong kinh thành, sở dĩ kêu “Xuân cung đồ” là nói khách nhân đến nơi này không chỉ có thể hưởng lạc thú đánh bạc, còn có thể khoái hoạt tực thần tiên giống như xuân cung đồ miêu tả. *xịt máu*

Quả thực cũng đúng như cái tên, nơi này cho dù chỉ là một cô nương bưng trà bình thường, cũng có thể so sánh với bậc hồng cô nương ở thanh lâu kinh thành rồi, khỏi nói đến những cô nương tiếp khách còn cao hơn mấy bậc hồng nhân nữa.

Bất quá không ai biết, “Xuân cung đồ” này thực chất là Long Phong mở, hoàng đế thích thử qua các loại thân phận, cho nên lập một nơi như này để thử cảm giác làm một đại lão bản sau màn che thế nào, bình thường do tâm phúc thị vệ thái giám âm thầm chưởng quản, không ngờ tới càng làm càng lớn, trở thành sòng bạc thanh lâu tiếng tăm nhất vùng phụ cận kinh thành, rồi từ một cơ hội ngẫu nhiên khác lại trở thành nơi diễn ra bán đấu giá ngầm lớn nhất.

Continue reading

Về rồi nè!

Xin chào!

Cốc chủ đã trở lại và ngày càng lười biếng hơn xưa *che mặt*

Dù đã ăn chơi (đúng nghĩa đen) cả tháng trời mà vẫn cảm thấy chưa đủ nên việc edit cũng theo đó mà~…*cười*

Nhưng mà dạo gần đây bị nhắc rồi, với lại biết có người thỉnh thoảng tạt ngang blog kể cũng vui vui, có thêm chút động lực, hìhì.

Vì cái “Nhân thần” một chương “khủng bố” quá ~ 25 trang word lận đấy *khóc* nên để đổi mới không khí + tự tạo cảm hứng cho bản thân, bạn sẽ lựa một cái hài bựa ngắn nào đấy edit song song hai cái nhé. (biện hộ cho cái sự lười chảy thây hơn một tháng, giờ nhìn vào mớ chữ đó thì chỉ muốn…ngất thôi, haha)

Trước mắt thế đã nhé, cuối tuần vui vẻ nghen, pai-pai!

package icon của :K-ON" - tình yêu một thời của mình

[Fanart] VN – TQ

Lấy cảm hứng từ việc bạn TQ chơi xấu, thời gian gần đây toàn “lấn sân” VN ngoài biển Đông nhé *cười*

Dạo này rất bận nên tạm thời chỉ quét bụi bằng fanart ^^ thông cảm cho cốc chủ ta nha *cười*

Thông báo 16/5/2011

Cũng không có gì nhiều để thông báo ngoài: đã có link down bản word “Điên phúc đồng thoại” *cười*
Tình yêu nào cần thì qua phần mục lục nhé *khúc khích*
Kết thúc thông báo *chạy*